Cái huyền ảo của không- thời gian kí ức như sức mạnh trấn an thực tại
Ở bề mặt, thực tại và kí ức đối lập nhau gay gắt, gây nên những phản ứng tâm lí trái chiều của nhân vật trong mỗi không – thời gian tương ứng. Nhưng như đã khẳng định, không thể phủ nhận sự tác động mạnh mẽ của kí ức đến thực tại trong mạch vận động ở bề sâu tác phẩm. Minh chứng cho điều này là những tâm trạng phức tạp, đầy xao động của Kasumi. Rõ ràng kí ức dẫu mơ hồ, không gian và thời gian dẫu có trở nên mù mờ trong tâm trí, nó vẫn tác động mạnh mẽ đến xúc cảm của con người. Không chỉ vậy, với cách sắp xếp tình tiết khéo léo mà vẫn rất tự nhiên, Kawabata còn khiến mỗi quan hệ giữa không – thời gian kí ức và không – thời gian thực tại vận động theo chiều hướng giảm dần sự tương phản, gia tăng tính tương hỗ bằng những tín hiệu mơ hồ, liêu trai, hay còn gọi là cái huyền ảo.
Cái huyền ảo là một phạm trù không mới lạ trong văn chương, nhưng mang đến nhiều chiều kích của tương tượng, tư duy và dễ chạm đến địa hạt của tâm thức con người. Khác với cái kì ảo, huyễn ảo, không hướng tới sự kì bí, siêu thực, ma quái, huyền ảo xóa mờ ranh giới hư – thực, coi những điều bất khả giải là lẽ dĩ nhiên, không gây ra sự kì lạ mà được chấp nhận một cách hiển nhiên. Vì lẽ đó, huyền ảo có thể là tính chất của bất kì đối tượng nghệ thuật nào được nhà văn, hoặc độc giả, hoặc văn bản phú cho. Với “Thị trấn Yumiura”, đó là không gian kí ức huyền ảo và thời gian kí ức huyền ảo, chúng không gây ra sự sợ hãi ma quái cho con người, mà gây trăn trở bởi sự hiển nhiên và sức lôi kéo không sao lí giải được của mình. Sự chấp nhận, tin tưởng của con người một cách vô tư, tự nguyện đã làm cho chất thơ của không – thời gian huyền ảo chảy tràn trên trang viết.
Dẫu làm cho Kasumi đi từ bất ngờ đến lo âu, bực tức, những kí ức mang không gian đầy chất thơ và thời gian xa mờ của quá khứ thực sự là dòng chảy đầy thơ mộng, dẫu khó nắm bắt và đầy chất liêu trai. Trong thực tại không có mấy thứ để tưởng tượng và mộng mơ, những không gian của “lễ hội”, “tiệc mừng”, “mé biển”, “bến cảng”, “bầu trời đỏ rực” của hoàng hôn trên biển, “mặt biển”, “đường chân trời”… trong mùa thu lãng mạn, với xúc cảm và hạnh phúc dịu dàng, đằm thắm của tình yêu đã cơi nới tâm hồn con người, đưa con người vốn bị đóng khung trong thứ không – thời gian lặp lại đều đặn, bất di bất dịch trở thành con người mộng mơ, phiêu lưu trong vùng mênh mông của kí ức và tưởng tượng. Điều quan trọng cần nhấn mạnh, đó là cái mênh mông và tưởng tượng đó thuộc về kí ức (thứ mà người ta vẫn cho là đã hoàn tất và đóng khung, không xê dịch được nữa; thực tại và tương lai mới là không – thời gian dành cho những điều bất ngờ, không thể đoán định). Làm nên khả năng đặc biệt này của kí ức, nói cách khác, làm nên chất huyền ảo của không – thời gian quá khứ, yếu tố quan trọng nhất phải kể đến việc Kawabata đã chọn điểm đến của kí ức là một nhà tiểu thuyết đã luống tuổi, không chắc chắn về trí nhớ của mình, không thể kết luận chắc chắn rằng kí ức đó có thật hay không; đồng thời, điểm xuất phát của kí ức là trái tim chân thành và niềm tin mãnh liệt của người phụ nữ lạ mặt mà khăng khăng là quen thân. Sự tương giao những yếu tố đối lập đó khiến cho cái huyền ảo của không – thời gian có cơ hội được cất cánh, khó lí giải nhưng không đòi hỏi được lí giải. Chính kí ức mộng mơ, khó nắm bắt đã tạo nên sức quyến rũ không thể chối bỏ trong câu chuyện về thị trấn Yumiura của người phụ nữ. Đó là lí do vì sao, dù từ đầu đến cuối không thể nhớ ra kí ức nào về Yumiura và Murano, Kasumi vẫn không một lần phủ định hay từ chối tâm tìm của vị khách. Thậm chí, nhân vật càng ngày càng bị cuốn vào những kỉ niệm ấm áp, sống động ở thị trấn Yumiura. Từ những lời đáp ngắn, bị động, đến nửa cuối cuộc trò chuyện, ông đã chủ động đưa ra những câu hỏi, cuối cùng còn cố gắng suy nghĩ để lật lại trí nhớ, chủ động tìm kiếm vùng đất này trên bản đồ,…
Đọc tiếp: Không gian và thời gian trong Thị trấn Yumiura phần 6